Thử vẽ chân dung của kẻ sĩ! (Việt Dân)

Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên có một tư tưởng nền tảng cho công cuộc xây dựng dân chủ, tự do cho Việt Nam. Chúng tôi mong mỏi rằng chúng ta cần hợp quần với nhau lại, gầy dựng một tổ chức lớn mạnh như ánh mặt trời rọi thẳng vào đám đông, truyền niềm tin và khát vọng mãnh liệt vào họ. Một cuộc chuyển hóa về dân chủ thành công thật đẹp và đáng để chúng ta hy sinh lý tưởng tuổi trẻ!

Một câu chuyện không mới nhưng tôi vẫn phải nhắc lại.

"Quốc Gia suy vong, sỹ phu hữu trách", bao đời nay kẻ sĩ vẫn luôn được số đông nhìn bằng con mắt ngưỡng mộ và suy tôn. Thời đại mới với sự tương tác được lan rộng bằng internet, mạng xã hội kẻ sĩ càng có đất thi tài. Tôi đã đọc nhiều bài viết bàn về giới nhân sĩ, trí thức khoa bảng ở Việt Nam để rồi đối chiếu với thực tế. Tôi đã cố dành nhiều thời giờ để đọc những bài viết của họ những mong cố vẽ lại chân dung và cách làm việc của họ bởi vì, họ đang là những người được số đông theo dõi và dành những sự kỳ vọng to lớn. Số đông tin rằng họ sẽ giúp Việt Nam đặt nền tảng cho cuộc đào thoát khỏi hệ thống chính quyền độc tài hiện tại thành công.

Một bên là hệ thống cầm quyền và những người phục vụ nó, một bên là dân đen . Hai bên đang đối chọi nhau, va vấp, xung đột với nhau từng ngày, từng giờ, khắp mọi ngõ ngách, ven đường, luỹ tre làng...Tất cả thảy đều bất lực tìm cho mình một giải pháp cá nhân khả dĩ, luồn lách từ ngoài đường cho đến cơ quan, lừa gạt cảm xúc thật ẩn sâu trong bản ngã của mình mỗi ngày cho đến khi nó bị che phủ hẳn bởi một lớp bụi dày. Kẻ sĩ đứng ở ngoài quan sát mọi động tĩnh, nắm vững mọi thứ trong lòng bàn tay mình rồi bình luận chuyện thế sự.
Hôm nay người đi biểu tình số đông dễ đến ngàn người.

Họ viết một bài cảm nghĩ chia sẻ và tin rằng tinh thần người dân đã cao ngút trời, có thế chứ! Cuộc chuyển hoá về dân chủ này dẫu còn lắm gian truân, nhưng tín hiệu tốt như vậy thì xem chừng những viên gạch móng mình xây trước đó ngẫm cũng không uổng phí, thôi xem chừng mình có thể nhượng lại cho nhân dân gánh vác được rồi. Những lần sau đã không có những cuộc biểu tình lớn hơn, họ thở dài héo hắt thầm trách dân xứ An Nam này xem chừng còn kém lắm, tinh thần yêu nước rệu rã hết rồi, buồn lắm, đau lắm!

Một thời gian sau một ông lãnh đạo mới lên! Ba không, bốn có, mười đầu tàu, 100 năm tiến lên XHCN!

Kẻ sĩ lại lựa cho mình một góc nhìn mới trong đầu vì dường như đứng ngoài người ta tin rằng mình có cái nhìn bao quát hơn tất cả mọi người thì phải! "Tôi đã từng gặp, từng nói chuyện, từng đọc vị anh A rồi và tin rằng những lời phát biểu, tâm tư của vị lãnh đạo này là thật, thật lắm. Chắc chắn sẽ giúp Đảng thay đổi không sớm thì muộn mà thôi, cải cách sẽ diễn ra theo dòng chảy thời đại không muộn thì sớm thôi mà!”- Thiết nghĩ công cuộc chuyển hoá về dân chủ từ đây ta có thể nhượng lại cho mấy vị "Gorbachev" mới này được rồi!

Tôi đã từng nghĩ kẻ sĩ thời nay, họ thường chỉ đứng bên ngoài và chọn một chỗ cao hơn đ quan sát đám đông rồi bình luận chuyện thế sự mà thôi. Tôi đã thử cố đối thoại với họ: "Cứ đứng ở bục cao hơn nếu các anh, chị muốn vì tôi tin rằng các anh, các chị đều có tài, có chuyên môn cao trong lĩnh vực của mình và cũng thực sự có tâm vì đất nước. Nhưng tôi phải thẳng thắng với các anh, chị rằng cái tâm của các anh, chị chưa xứng với cái tầm đáng nhẽ ra các anh, chị phải có. Các anh, chị cảm thán, ai oán về đất nước. Và số đông quần chúng họ tin rằng các anh, chị đang muốn thay đổi đất nước, họ đặt kỳ vọng vào các anh, chị cả đấy! Nhưng các anh, chị không hiểu điều đó để lấy làm hãnh diện, dựa vào nó để hun đúc thêm lòng dũng cảm, hướng dẫn cho họ con đường dẫn đến thành công và tìm một tương lai cho dân tộc. Thay vào đó, các anh, chị trao ngược lại "niềm tin" đó vào số đông quần chúng. Thật đáng buồn! Đến khi nhận ra số đông không hồi đáp lại mình, các anh, chị quay ra giận dỗi và chán nản thốt lên "Dân chín nhăm triệu ai người nhớn, nước 4000 năm vẫn trẻ con".

Nghĩ đến đây tôi dừng lại và mỉa mai đầy chua xót rằng câu này không phải dành cho số đông người dân Việt Nam cơ cực, lam lũ mà là dành cho chính các kẻ sĩ đương thời. Người dân họ không giận dỗi, thay vào đó họ phải chịu đựng, đa phần quá nghèo và còn phải tất bật mưu sinh, những dòng xe chen chúc nhau khi mùa mưa đến nước ngập nửa bánh xe máy, tôi có trách thì trách họ đang cạn dần lòng yêu nước để dành thời gian lo toan chuyện cá nhân. Nhưng tôi không giận họ, tôi thông cảm và thấu hiểu họ dù một người có bị chà đạp nhân phẩm, có nghèo khó thì tiếng vọng tự do trong bản ngã vẫn chưa mất đâu cho dù có bị đóng dưới mấy lớp bụi dày...

Nhưng còn kẻ sĩ? Anh thì sao? Anh tin rằng anh đứng ở bục cao hơn tất thảy nhưng cũng chính anh lại luôn luôn giận dỗi như một đứa trẻ mỗi khi đám đông làm anh thất vọng. Trao cho họ một thực tế đau xót nhưng lại không chỉ cho họ một con đường. Thậm chí mỗi lần bế tắc kẻ sĩ đều tìm một lý để đổi lỗi cho quần chúng được hiểu là bao gồm cả dân đen và chính quyền.

Viết đến đây tôi chợt khựng lại, tôi tin rằng cái bục cao của kẻ sĩ và vị trí đứng của họ chỉ là những hào quang giả tạo, y hệt như cách mà người ta đang dần bóc mẽ về môn kungfu chưởng của phim Tàu trên phim so với ngoài đời thời gian gần đây. Kẻ sĩ chưa bao giờ đứng ngoài vòng tròn cả, họ cũng không đứng ở bục cao hơn, họ đứng ở trong nhưng họ tạo ra những vòng tròn quanh mình để ngăn mình với đám đông và ngăn mình với chính kẻ sĩ khác. Họ kì thực chỉ là những người cô độc, chịu nhiều dày vò về mặt cảm xúc với chính bản thân vì trong lòng họ thật sự tồn tại một ý niệm rất mạnh về lòng yêu nước. Nhưng tình yêu càng mãnh liệt trong tâm trí thì càng dễ thất vọng khi đi ra thực tế, có phải không kẻ sĩ?

Tôi không phải kẻ sĩ, tôi cũng chỉ đang cố gắng tìm kiếm nhiều lý do để tích luỹ dần lòng yêu nước đối với Quốc Gia tôi sinh ra và tôi tự thừa nhận rằng lòng yêu nước của tôi và những gì tôi đóng góp cho công cuộc đưa đất nước đến dân chủ, tự do chỉ là một dấu chấm rất nhỏ so với những suy tư, trăn trở hay những đóng góp của kẻ sĩ từ trước đến giờ. Nhưng dấu chấm to hay dấu chấm nhỏ thì cũng chỉ là một dấu chấm, ánh sáng và sức hút từ nó lan tỏa một cách phân mảnh, không thu hút được số đông và đang có dấu hiệu càng ngày càng bị nhợt nhạt dần. Điều này thật dễ hiểu vì sự kiên nhẫn kéo dài mà chỉ thấy tình hình ngày một tệ hại hơn! Đã đến lúc phải thay đổi suy nghĩ, chúng ta phải hợp quần với nhau lại để thắp sáng thứ ánh sáng trong veo và đầy hy vọng này lên, soi lối cho đám đông. Đám đông chỉ thấy ánh sáng khi chúng ta đi trước mặt họ mà thôi nên tất cả hãy từ bỏ cái quan niệm "điểm tựa" đi. Thậm chí so sánh với việc lấy nhân dân làm lá chắn sống thì hẳn còn kì cục hơn, chẳng có anh, chị nào muốn cả đúng không nào?

Tôi đã cố vẽ lại chân dung của kẻ sĩ ở Việt Nam thời gian tới và tôi hy vọng sẽ thanh công.

Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên có một tư tưởng nền tảng cho công cuộc xây dựng dân chủ, tự do cho Việt Nam. Chúng tôi mong mỏi rằng chúng ta cần hợp quần với nhau lại, gầy dựng một tổ chức lớn mạnh như ánh mặt trời rọi thẳng vào đám đông, truyền niềm tin và khát vọng mãnh liệt vào họ. Một cuộc chuyển hóa về dân chủ thành công thật đẹp và đáng để chúng ta hy sinh lý tưởng tuổi trẻ!
Việt Dân (Thông Luận)