Việt Nam đi về đâu ? (Thục Phán)
Một tổ chức, một ngọn cờ, một đảng phái.. tập hợp những người ưu tú tiên
phong lấy lợi ích tiền đồ cả dân tộc làm mục tiêu lý tưởng, quyết tâm
phấn đấu hy sinh vì nghĩa lớn thì họ sẽ được suy tôn, lịch sử sẽ đưa họ
lên vũ đài chính trị. Còn ngược lại, nếu họ càng suy thoái biến chất,
chỉ nhao nhao khua môi múa mép rao giảng lòe bịp mị dân, giở hết những
thủ đoạn hèn hạ tàn độc bất nhân thao túng quyền lực, cố giữ rịt lấy lấy
vũ đài mà họ không còn đủ tư cách nắm giữ thì sớm muộn sẽ bị đào thải.
MÔ HÌNH XÃ HỘI:
Trên lý thuyết, Việt Nam xây dựng một xã hội xã hội chủ nghĩa. Một nhà nước pháp quyền…
Thực tế thì trên thế giới không tồn tại một quốc gia nào có một mô hình
xã hội như vậy vì đơn giản theo Lênin “CNXH chỉ có thể tồn tại khi mà ở
đó tao ra được năng suất lao động cao gấp triệu lần so với CNTB”.
Trong các nước phe XHCN tồn tại một thời gian trước đây, không nước nào có năng suất bằng một phần CNTB cả,
Ở Việt Nam và 4 nước khác: Trung Quốc, Triều tiên, Cu Ba, Lào thì đảng
nắm quyền lực tuyệt đối. (Riêng VN thì gần đây ngang nhiên công khai
chuyện đảng đứng trên pháp luật).
Nền cộng hòa chỉ là hình thức vì đảng cử người của mình trước khi bầu, quốc hội và hệ thống dân cử không có lựa chọn khác
Tên nước là CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA nhưng thực tế: không hề Cộng hòa về bản chất, cũng chưa hề có CNXH theo Lênin.
Hiện nay thế giới chỉ còn VN có cái tên như vậy!
Hệ thống chính trị & Cơ chế quyên lực không kiểm soát:
Hồ Chí Minh thành lập đảng, chỉ đưa ra việc phê bình và tự phê coi đó là
cách xây dựng và chỉnh đốn đảng vì thời kì đầu phẩm chất đạo đức của
đảng viên còn tốt, có lý tưởng.. nhưng sau này nếu chỉ có mỗi việc phê
và tự phê làm vũ khí thì không thể đủ để ngăn chặn những cám dỗ quá
khổng lồ, đảng viên có chức quyền quá dễ dàng đục khoét tham nhũng vơ
cho cá nhân và gia đình hàng chục hàng trăm hàng ngàn tỷ thì dẫu bị phê
bình thì chẳng ăn thua gì
Đảng không có nhà tù. Khi thấy một đảng viên bị báo chí, bị dư luận vạch
mặt, bị xử tội thì sau đó tổ chức đảng mới thi hành kỉ luật, (mà cùng
lắm thì cho ra khỏi đảng không cho sinh hoạt nữa), kẻ có quyền vin vào
lời Hồ Chí Minh, coi phê và tự phê là vũ khí sắc bén duy nhất để củng cố
tổ chức, xây dựng đảng trong sạch và vững mạnh
Đảng có bộ máy nhân sự do đảng cử người của mình thâu tóm toàn bộ từ
trên xuống dưới, tiền nuôi hệ thống bộ máy đảng ở Việt Nam là lấy từ
ngân sách nhà nước chứ không như các đảng khác trên toàn thế giới (10 tỷ
usd/năm)
Nếu đảng bấu víu vào vũ khí phê bình mà lại lờ đi lời dạy khác của HỒ
CHÍ MINH: “Mỗi đảng viên phải thực sự là đầy tớ thật trung thành của
nhân dân” thì thử hỏi có thể trông cậy được gì?
Chưa có một chi bộ nào phát hiện ra đảng viên tham nhũng tiêu cực” (lời TBT Đỗ Mười)
Một tổ chức, một ngọn cờ, một đảng phái.. tập hợp những người ưu tú tiên
phong lấy lợi ích tiền đồ cả dân tộc làm mục tiêu lý tưởng, quyết tâm
phấn đấu hy sinh vì nghĩa lớn thì họ sẽ được suy tôn, lịch sử sẽ đưa họ
lên vũ đài chính trị. Còn ngược lại, nếu họ càng suy thoái biến chất,
chỉ nhao nhao khua môi múa mép rao giảng lòe bịp mị dân, giở hết những
thủ đoạn hèn hạ tàn độc bất nhân thao túng quyền lực, cố giữ rịt lấy lấy
vũ đài mà họ không còn đủ tư cách nắm giữ thì sớm muộn sẽ bị đào thải.
Lịch sử Trung hoa cho thấy rất nhiều điều cốt tử, họ dùng rất nhiều mưu
mô thủ đoạn để cai trị, để duy trì quyền lực.. nhưng tuyệt nhiên rất ít
thấy những khẩu hiệu tự hô lên mình giỏi, mình sáng suốt, mình quang
vinh… Kẻ cầm quyền Trung hoa nổi tiếng thâm thúy kế sâu cơ cao đến kinh
hoàng nhưng họ không lố bịch vô học…
NHỮNG CHÂN GIÁ TRỊ:
Giá trị lao động ở VN thật thấp, vai trò người lao động trong xã hội quá
rẻ rúng, lương thưởng và phúc lợi xã hội quá lèo tèo. Thực trạng xã hội VN là một cuộc chạy chọt maratong kiếm chức giành quyền tràn lan khắp
nơi.
Con đường chui vào đảng, (làm công tác đoàn thể như thanh niên, công
đoàn..), xum xoe nịnh bợ chờ thời chui sâu leo cao.. là nhanh nhất, khỏe
nhất, giàu nhất..
Thế giới gọi là nghề làm cán bộ ở VN . Không có nơi nào trên thế giới mà
cán bộ to quyền đến thế, lộng hành đến thế mà không hề chịu trách nhiệm
gì, chính xác là sẽ không phải chịu gì, hề hấn gì, không cần làm gì mà
ăn trên ngồi trốc, đầu cổ thiên hạ..
Tình trạng hiện nay kéo theo một hệ lụy khôn lường cho dân tộc khi mà
không ai chịu vắt óc phát minh sáng chế, không một hiền tài nào tâm
huyết…
Với đà này thì tệ nạn tham nhũng ngày càng hoành hành, những chuyện
nhiễu nhương thối nát vô liêm sỉ ngày càng trầm kha, đạo đức xã hội ngày
càng xuống cấp nghiêm trọng,
Không có cách gì để kìm hãm sự xuống dốc không phanh trên tất cả mọi mặt mọi lĩnh vực, toàn đời sống xã hội.
Nếu coi VN là một cơ thể thì cơ thể đó đã ung thư óc não di căn hết lục
phủ ngũ tạng, tất cả đã phù nề mủn ra thối rữa như Liên Xô thời
Bê-rê-giơ-nép…
Ai? Lực lượng nào thực sự tâm huyết.. có thể đưa non sông Việt nam, dân tộc Việt Nam đi lên?!
Thục Phán
(FB Hoa Mai)